Chú Đạt kinh ngạc nói: “Chú cảm thấy thời gian này mấy đứa chung sống cũng rất tốt, thật sự có thể xuống tay được sao?”
Phương Dạ cười ha ha: “Nói cũng đúng, vậy đành giao cô ta cho chú Đạt rồi.”
“Việc vùi hoa dập liễu như vậy, chú cũng không làm được.”
“Chú lừa ai vậy, không phải ban đầu chú đem một người đẹp sờ sờ trước mắt nhét vào trong thùng rác sao?”
Khuôn mặt già của chú Đạt đỏ lên: “Đó chỉ là trùng hợp thôi, chú chỉ thuận tay đẩy… Đừng nói nhiều như vậy nữa, nhanh chóng ăn chút gì đi, sắp đến ốc đảo rồi!”
Hai người hì hục ăn lấp đầy bụng, mà cách đó không xa, ngài Kim Độ lại đang giải quyết một miếng bò bít tết sống, thậm chí Phương Dạ còn vô cùng nghi ngờ thứ ông ấy uống không phải là rượu vang đỏ mà là máu tươi, bởi vì màu sắc đó vô cùng không thích hợp!
Ăn tươi nuốt sống, quả thật là một người biến thái.
Sau khi ăn no uống kỹ, Pete lại hô hào gọi mọi người lên xuồng, lần này chị em nhà họ Khương không đồng hành cùng Phương Dạ và chú Đạt mà là cử hai đội viên qua.
Trong ánh mắt hai người này để lộ ra sự u ám, hơn nữa bàn tay luôn không rời khỏi khẩu súng lục gần đó, Phương Dạ và chú Đạt vờ như không nhìn thấy, nên làm gì thì làm đấy.
Nước hồ bằng phẳng như mặt gương, tầm nhìn không cao, không nhìn rõ trong đó có cá hay không, sau khi hơn chục chiếc xuồng Kayak được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389831/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.