Khương Nhan suy nghĩ một chút, mấy thi thể bên ngoài lúc trước hình như cũng không có đầu!
Đúng lúc này, một tiếng gầm khá yếu đột nhiên vang lên từ lối đi bên trái, chú Đạt và Phương Dạ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nhìn về nơi đó.
Phần thi thể trong lối đi cũng không có đầu, Khương Nhan nói nhỏ tình hình này cho chú Đạt biết.
Phương Dạ lẩm bẩm: “Chẳng lẽ đây là một loại quái vật thích thu thập đầu người sao?”
Khương Nhan liếc anh một cái: “Nói nhảm, trên đời này làm sao có thể có sinh vật ghê tởm như vậy?”
Phương Dạ phản bác lại: “Ai nói không có, đã nghe nói đến tộc săn đầu người chưa?”
Khương Nhan còn muốn đáp lại, nhưng chú Đạt đột nhiên giơ nắm đấm lên biểu thị có chuyện rồi.
Phía trước có một ngã rẽ, bởi vì đèn đường chiếu sáng nên có thể thấy rõ ràng trên tường một bóng đen kỳ quái.
Bóng đen này có cái cổ mảnh mai, nhưng ở phía trên lại có một cái đầu khổng lồ hình tam giác, phần thân dưới hẹp ở phía trên và rộng ở phía dưới, giống như một cái phễu lộn ngược vậy. Từ tổng thể mà đánh giá, nó chắc có lẽ là đang ngồi xổm trên mặt đất và bận rộn làm việc gì đó.
Ba người rón rén đi đến góc tường, chú Đạt lấy từ trong túi áo lấy ra một chiếc gương tròn nhỏ có tay cầm, rồi lặng lẽ nheo mắt thăm dò.
Thông qua sự khúc xạ của chiếc gương tròn, cả ba cuối cùng cũng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389838/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.