Chú Đạt đưa Phương Dạ đến một chiếc xe bọc thép khác, bên trong ngoại trừ đầy ắp vật dụng ra thì bên cạnh còn có vài người đàn ông đang ngồi, một trong số những người đó hóa ra lại là ‘người quen’.
Sau khi nhìn thấy khẩu hình chữ O của Khương Họa, Phượng Dạ đột nhiên cảm thấy ngại ngùng, nguyên nhân chính là hiểu nhầm ban nãy, nguyên nhân khác chính là bộ dạng hiện tại của bản thân không hợp với bàn tiệc...
“Phương Dạ, không phải anh lên thuyền Gloria đầu tiên sao, sao lại xuất hiện ở đây?”
Phương Dạ lắc đầu: “Đứa trẻ không mẹ, nói đến rất dài, tôi có thể thay quần áo rồi nói chuyện tiếp với cô không?”
Nhìn thấy quần áo anh toàn lỗ hổng cùng vết thương, Khương Họa nhất thời cảm thấy vui mừng khôn xiết, không nhịn được chế nhạo: “Phương Dạ, không nghĩ rằng anh cũng nhiều tiền thật đấy...”
Phương Dạ nhìn thấy những người khác đều đã quay đầu đi, anh cũng phải đè nén lại gương mặt vẫn đang đỏ ửng của mình, sau đó cùng với chú Đạt đi vào trong.
Sau khi thay sang quân phục chiến đấu mới xong, cuối cùng anh cũng thở phào nhẹ nhõm, trong lúc đó thân xe đột nhiên chấn động, hiển nhiên là quân đội đã phát động.
“Ăn gì trước đã.” Chú Đạt vứt sang hai hộp, một cái là thịt bò, một cái là hoa quả.
Tuy rằng không phải quá đói, nhưng Phương Dạ cũng không khách khí, mở ra liền bắt đầu ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Chú Đạt, rốt cuộc đảo Thiên Đường là nơi nào, thân thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389852/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.