Chưa đầy một tiếng đồng hồ, dưới sự giúp sức của vô số thiết bị theo dõi, Hoắc Vũ và đàn em của Hải Sói đã hoàn toàn khống chế được chiếc du thuyền, mặc dù quân số của bọn họ khá ít nhưng ai nấy đều là sát thủ giết người không chớp mắt, lại cộng thêm có vũ khí, cho nên bảo vệ trên du thuyền cơ bản không thể chống trả lại.
Chỉ có duy nhất phòng thuyền trưởng là vẫn chưa rơi vào tay bọn họ, nhờ có cánh cửa thép dày khoảng mười xăng ti mét mà mấy người bảo vệ có súng bên người mới có thể đánh lui được vài cuộc tấn công, có mấy tên đàn em của Hoắc Vũ bị đánh chết, mà một bên cánh tay của Phong Bá cũng bị trúng đạn, ông ta đang dựa vào hành lang để tiếp nhận sơ cứu.
Một tên đàn em hỏi: "Phong Bá, chúng ta có nên cầu cứu Hải Sói không?"
"Không được, nếu để bọn họ nhúng tay vào chuyện này, có khi còn rắc rối hơn." Sắc mặt Phong Bá hiện lên tia lạnh lẽo: "Cho người tới khách sạn tìm một ít rượu mạnh, chế thành bom lửa rồi mang đến đây giết hết bọn họ!"
"Rõ!"
Hải Sói không có chút hứng thú nào với đống tiền của đám hành khách phổ thông kia, ông ta cho tập hợp tất cả những khách vip, giàu có tại sòng bạc, gần ba trăm người chia thành mười đội chật kín cả phòng khách to lớn rộng rãi, chỉ chừa lại một khoảng đất trống ở giữa, chỗ đó kê một chiếc bàn đánh mạt chược dạng xoay tròn kiểu cách nước Nga.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389863/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.