“Đây, cái này cho anh, chúng ta huề nhau rồi đấy nhé.” Lương Duyệt Tư nói một cách nghiêm túc.
“Cô vô lại!” Phương Dạ đột nhiên cạn lời: “Không phải đã nói là hôn nhau trước mặt bạn trai cô sao? Hơn nữa đây mà gọi là ướt át gì chứ, tôi không hề có cảm giác gì cả.”
“Được, vậy thì làm lại lần nữa.” Lương Duyệt Tư không hề chần chừ, lại kiễng chân chạm lên môi Phương Dạ một cái, vẫn như chuồn chuồn lướt nước, chạm một cái rồi rời ra ngay.
Cô ta không muốn thiếu nợ Phương Dạ, vì vậy cô ta định nhân cơ hội này kết thúc luôn chuyện này, đáng tiếc mặc dù đã tính toán kỹ càng, nhưng lại không biết rằng tất cả đều đã bị bạn trai cô ta nhìn thấy hết…
Hoắc Vũ vẫn còn trong trạng thái sững sờ, lại nhận thêm mười ngàn điểm tổn thương, anh ta đột nhiên cảm thấy trái tim mình đau quá.
Quả nhiên yêu xa không đáng tin chút nào, cho dù có là thanh mai trúc mã đi nữa thì cũng vậy!
Cảm giác ngưỡng mộ ghen ghét đố kị biến thành lửa giận phừng phừng, suýt nữa đã khiến Hoắc Vũ nổ tung, may mà vào khoảnh khắc cuối cùng anh ta đã bình tĩnh lại kịp.
Còn việc lớn chưa làm, nhất định phải nhịn!
Thằng nhóc chết tiệt đã hôn Duyệt Tư, ông đây nhớ kĩ cậu rồi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ ném cậu xuống biển cho cá mập ăn, cho cậu nếm thử mùi vị đào góc tường nhà người khác!
Mặt Hoắc Vũ hết đỏ lại xanh, cuối cùng dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389867/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.