"Anh Vũ, sao trên người anh lại có mùi gì đó kỳ... kỳ lạ..."
Lương Duyệt Tư còn chưa nói xong, cả người cô đã mơ mơ màng màng gục xuống bả vai Hoắc Vũ.
Phong Bá căng thẳng nói: "Cậu chủ, có phải bệnh của cậu... lại trở nặng rồi không?"
"Đúng, chỉ dựa vào máu của rắn mối không đủ áp chế được, chúng ta phải nhanh chóng thu được tọa độ ngay!"
Hoắc Vũ đẩy Lương Duyệt Tư ra, hai tên vệ sĩ mặc đồ vest lập tức tiến lên đỡ lấy cô ta.
Phong Bá vừa vẫy tay, hai người giúp việc nữ bèn chạy tới lục lọi hành lý, bọn họ nhanh chóng tìm thấy hai tấm thẻ màu xanh lam được kẹp giữa cái rương, đây chính là hai vé thuyền đi chuyến đầu tiên tới Gloria.
Hoắc Vũ lạnh nhạt nói: "Phong Bá, phá bộ chip mất bao lâu?"
Phong Bá đáp: "Theo phỏng đoán của tôi thì chắc khoảng hai tiếng."
Hoắc Vũ rất hài lòng với hiệu suất này: "Tốt, lát nữa nhớ lưu lại vài món quà nhỏ trên người cô ta, tôi muốn đảm bảo chuyện này không có chút sơ hở nào."
"Vâng! Thưa cậu chủ!"
Lúc Lương Duyệt Tư tỉnh lại thì cô ta phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường được thiết kế theo phong cách châu Âu, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng.
"Không phải chứ, chẳng lẽ mình lại bị?"
Cô ta kinh hoàng ngồi bật dậy, vén chăn lên nhìn thì thấy váy và tất mình mặc không có vẻ suy suyển gì, cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Quả thật cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389869/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.