Phương Dạ khẽ cười: “Kỹ năng bắn súng không tồi, tiếc là không thể giết tôi được.”
“Không giết được mày sao, tại sao chứ?” Lý Ưng cười lạnh nói.
Anh ta giữ vững tay, rõ ràng là một cao thủ dùng súng.
“Bởi vì đạn của anh đã bị người ta động tay động chân vào rồi.” Phương Dạ thản nhiên nói: “Nếu không tin thì anh tùy tiện bắn tôi thử xem?”
“Vớ vẩn, tao là người duy nhất có thể chạm vào súng của tôi, ai có thể động tay động chân vào nó chứ!” Lý Ưng không phải trẻ con, đương nhiên sẽ không tin lời nói xằng bậy này: “Nếu những lời vừa rồi là di ngôn vậy thì bây giờ tao sẽ tiễn mày một đoạn đường!”
Phương Dạ bất cần chỉ vào trán của mình nói: “Vậy thì đến đây, nhắm trúng một chút, ngàn vạn lần đừng bắn lệch, có muốn tôi vẽ hồng tâm cho không?”
Đám người mũ lưỡi trai bị dọa đến ngây ngẩn cả người.
Mẹ nó, còn có kiểu như vậy nữa sao, tên nhóc shipper này không phải là bị súng dọa cho ngu người rồi chứ?
“Không cần, ở khoảng cách này, kỹ năng bắn súng của tôi cũng có thể khiến một con ruồi trở thành thái giám!” Lý Ưng không bị lời nói của đối phương quấy nhiễu, anh ta vững vàng bóp cò súng.
Khoảnh khắc viên đạn chui ra khỏi nòng súng, Phương Dạ trực tiếp kích hoạt sừng giáp thuật, da thịt trên người lập tức đổi màu.
Leng keng!
Sau một âm thanh giòn giã vang lên, anh không chút sứt mẻ, nhưng trên trán lại có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389889/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.