Thấy sắc mặt của đối phương không ổn, giọng điệu của Lương Duyệt Tư dịu hơn: “Bình thường đi làm theo thời gian của công ty, nhưng lúc lái xe ra ngoài thì hơi đặc biệt, tối nay thì chắc sáu giờ là được rồi.”
“Vậy còn được.” Phương Dạ thở phào một hơi, nếu thật sự không có thời gian tan ca, cả ngày hai mươi bốn tiếng đều phải theo bên cạnh Lương Duyệt Tư, vậy anh không làm công việc tài xế này đâu.
Kỹ thuật lái xe của anh đương nhiên là không cần phải nói, lái X7 vừa nhanh vừa vững, rất nhanh đã đến bên ngoài phố ăn lẩu.
Lúc này đang là giờ ăn tối, bên trong phố ăn lẩu không còn chỗ trống, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt khiến Lương Duyệt Tư bỗng chốc nhíu mày lại.
“Chú Tào, tại sao Tổng giám đốc Giang lại hẹn gặp ở nơi thế này vậy?”
Tào Hoa cười nói: “Có thể nói là anh ta xuất thân từ bụi cỏ, nên thích vừa ăn lẩu vừa bàn chuyện, đã quen rồi, chúng ta vào thôi.”
Lương Duyệt Tư vốn định bảo Phương Dạ một mình đợi trên xe, nhưng trước khi vào phố ăn lẩu, ma xui quỷ khiến thế nào cô ta mà lại gọi anh theo.
Dù sao cũng là đòi nợ, nhiều người để thêm chút khí thế cũng tốt.
So với đại sảnh sôi động, tầng hai của phố ăn lẩu rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có ba bốn bàn ăn đặt sát cửa sổ, Phương Dạ lạnh mặt quan sát, hành động của những người khách ở trong đây lộ ra hơi thở giang hồ, rõ ràng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389905/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.