“Đù mé, thực sự mất điện rồi sao?”
Phương Dạ chửi một tiếng rồi định lấy điện thoại ra để chiếu sáng thì thấy trên người anh trai đột nhiên sáng lên một tia sáng màu xanh lục, chiếu vào anh ta giống như mấy bóng ma trong phim kinh dị, cái khuôn mặt quỷ tái xanh đó đúng là đáng sợ!
Ôi mẹ ơi!
Cảm giác lạnh buốt ập đến, Phương Dạ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung, lúc anh chạy thục mạng thì anh trai mở miệng nói: “Chú em, cậu chạy cái gì?”
Phương Dạ quay đầu nhìn, hóa ra tia sáng màu xanh đó phát ra từ trong điện thoại của anh trai.
Mé nó, còn tưởng là gặp quỷ cơ!
Anh thở hổn hển nói: “Ông anh đèn điện thoại của anh là sao vậy?”
Anh trai bối rối gãi đầu: “Là ông anh sửa điện thoại hôm qua giúp tôi đổi đấy, cậu ta còn nói mấy lời khó hiểu, tôi nghe mà cứ thấy mơ mơ hồ hồ.”
“Nói gì?”
“Cậu ta nói màu sắc này khá phù hợp với tôi bây giờ, còn bảo tôi cứ từ từ suy nghĩ, nhưng tôi nào có nghĩ ra, nói mà chẳng chịu nói thẳng đúng là đáng ghét.”
Phương Dạ do dự một lát rồi mới quyết định nói ra: “Ông anh, có một câu này không biết anh từng nghe qua chưa?”
“Câu gì?”
“Yêu là một con đường ánh sáng, ánh sáng xanh làm bạn phát hoảng...”
Phương Dạ rất muốn bổ sung thêm một câu, tôi bị ánh đèn xanh điện thoại của anh chiếu vào cũng rất hoảng.
Sau khi anh trai đờ đẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389948/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.