Quản lý Hà nói: “Đúng vậy, hơn nữa kỳ lạ là, những vị khách này đều xuất hiện trước giờ tan làm nửa tiếng.”
“Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Không lẽ thằng nhóc này lại tìm người nhà đến giúp đỡ sau?”
“Quản lý Hà cười khổ: “ tổng giám đốc Lương, lúc trước tôi cũng nghĩ có thể là vậy, nhưng rất nhanh đã phủ định nó, dù sao đây cũng hơn hai trăm vạn đó nha, hơn nữa những người khách đó đều là những người thật sự có tiền, trong đó còn có người lấy ra thẻ AmEx đen, cô cảm thấy Phương Dạ có thể có người thân như vậy sao?”
“Khụ, đúng thật là như vậy…” Lương Duyệt Tư nghĩ ngợi một lúc, lập tức có chủ ý mới.
“Quản lý Hà, sáng mai cô đi làm việc đầu tiên làm là…”
Đến cả quản lý Hà khi nghe xong như vậy cũng không nhịn được mà nói: “Tổng giám đốc Lương, thế này… có hơi quá đáng rồi chứ?
Lương Duyệt Tư nghiêm nghị: “Quản lý Hà, cô cứ coi như là công ty rèn luyện người mới là được rồi, nếu như anh ta đã b án nước hoa lợi hại như vậy, nhất định cũng có thể chiếm được vị trí thứ hai, cứ như vậy đi!”
quá đáng thế này đã coi là gì, nếu như không thể khiến bác gái vừa lòng, thì ngày nào cô ta cũng phải nghe cằn nhằn, lúc đấy mới là phiền phức to!
“Vâng ạ…”
Sau khi cùng anh em mỗi người một ngả, Phương Dạ bắt taxi quay trở lại quán trà sữa, ban ngày anh đã đi thực tập, tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389952/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.