Sau khi đến bộ phận nhân sự, ba người của bọn đại ca đã ngồi tán chuyện phiếm bên ngoài rồi.
Hồ Phi nhìn thấy Phương Dạ thì mặt mày lập tức hớn hở: "Anh nói đâu có sai, chú tư quả nhiên là qua được vòng phỏng vấn rồi. Đại ca, chú ba, mau mau phát tiền thưởng đi!"
Hai ngày nay Đàm Dập Minh thua liên tiếp hai ván, chỉ có thể hậm hực mà phát tiền ra, nên cứ than vãn không thôi.
Mạnh Hổ nghi ngờ hỏi: "Chú tư, chẳng phải vừa rồi chú không có xịt nước hoa mà, làm sao mà qua vòng được vậy?"
Phương Dạ kênh kiệu nói: "Đương nhiên là dựa vào thực lực của cá nhân anh rồi, cộng thông một chút xíu may mắn nữa. Đâu có giống như các cậu, dựa vào mùi nước hoa của đàn bà mới có thể qua vòng, nếu mà bị đồn ra bên ngoài, chắc chắn sẽ bị đám bạn học cười rụng răng."
Ngược lại, Hồ Phi không hề đếm xỉa đến: "Đây chỉ là một con đường tắt hiệu quả nhất mà thôi, có thể vào công ty này thực tập, bọn họ hâm mộ còn không kịp nữa là, sao có thể cười bọn anh được?"
Phương Dạ trêu chọc, nói: "Nếu như công ty bố trí cho các cậu đến làm việc buôn bán nước hoa thì phải làm sao đây?"
Mạnh Hổ nói: "Không có khả năng lắm, để cho ba thằng con trai như bọn anh đi bán nước hoa, vậy thì cũng tào lao quá rồi!"
Phương Dạ nói trông có vẻ khá là hả hê: "Vậy thì không chắc, các cậu đã thích nước hoa thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1389967/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.