Nhìn thấy quả nhiên là có một vài nam nữ trẻ tuổi bị bắt, vẻ mặt Từ Lệ và Phùng Khang đồng thời cùng thay đổi.
Gã đàn ông cao lớn phân phó nói: “Còn thất thần ở đây làm gì, đi làm việc đi, mau ném cái lũ ngu ngốc này xuống hồ cho cá ăn.”
Hai gã đàn ông trong phòng có chút do dự nói: “Anh Lượng, bốn cô bé tươi ngon mọng nước này, hay là để bọn tôi nếm thử một chút, sau đó ném xuống hồ có được không?”
Long Lượng nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Không được, cẩn thận ắc sống được ngàn năm, vì tránh đêm dài lắm mộng, nhất định phải nắm chặt thời gian nhanh chóng xử lý bọn họ!”
Đại ca đã lên tiếng, hai người chỉ có thể miễn cưỡng từ bỏ ý niệm trong đầu, sau đó lôi Chu Kỳ ở trong đám người ra, rõ ràng là nhìn anh ta không vừa mắt, nến mới muốn dùng anh ta khai đao.
“Ô ô ô ô!” Chu Kỳ sợ tới mức hồn phi phách tán, hồn vía lên mây, đáng tiếc miệng bị bịt chặt không nói được, chỉ có thể liều mạng vùng vẫy đứng lên.
Gã đàn ông cao lớn cười ha hả: “Lương ca, vừa rồi chính là tên nhóc này sờ loạn khắp nơi, nên mới sơ ý mở ra cánh cửa bí mật.”
Long Lượng khịt mũi nói: “Vậy thì chặt hai tay tên nhóc này trước, để cậu ta ở trên đường xuống âm phủ nhớ kỹ một chút, kiếp sau đừng sinh ra nhiều tay như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ hại người hại mình!”
“Vâng!”
Gã đàn ông cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390014/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.