La Na không nhịn được hỏi: “Trái ớt với thì là có thể đối phó với thứ dơ bẩn sao?”
Đỗ Thiến cười híp mắt nói: “Đừng có nghe anh ta nói linh tinh, đây không phải đối phó với gủy, mà là đối phó với cánh gà, bữa tối hôm nay của chúng ta chính là đồ nướng!”
Phương Dạ nhất thời cạn lời...
Sau khi lên núi, hai bên đường đã không còn đổ nát thê lương nữa, toàn bộ đều là những bụi cây lớn, và những cây con.
Đó là một con đường rải sỏi, vừa đủ để lái một chiếc máy kéo đi qua.
Lên đến lưng núi, vài người phát hiện ra một hồ nước sâu, nước suối trong núi lạnh lẽo từ trên vách núi cao bảy tám thước chảy thẳng xuống, sau đó ngưng tụ thành một vũng nước màu xanh lục trên núi, hơi nước ẩm ướt phả vào mặt khiến cho tinh thần người ta phấn khởi trở lại.
La Na ngay lập tức đã yêu nơi đây, cô ấy hỏi: “Lý Nam, tối nay chúng ta cắm trại ở đây có được không?”
Lý Nam cười: “Đương nhiên là được, ở đây có mấy tảng đá bằng phẳng có thể dựng lều trại, lại gần nguồn nước, hơn nữa cách đỉnh núi cũng không xa lắm, như vậy là hoàn hảo cho một cái trại rồi”
Chu Kỳ sớm đã mệt đến không đi nổi nữa sau khi nghe thấy vậy vội vàng thả ba lô xuống, sau đó ngồi trên một hòn đá thở hổn hển.
Phương Dạ nhìn hồ nước sâu, trong lòng có một nỗi bất an không lý giải được.
Trên đường đi có rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390028/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.