Người đàn ông đầu trọc đau đến mức sắp rơi nước mắt, anh ta gào lên: “Buông tao ra, tay tao sắp gãy rồi!”
Phương Dạ nhàn nhạt nói: “Vậy anh còn muốn động tay động chân nữa không?”
“Đừng nhúc nhích, kẻ nào nhúc nhích chính là tên khốn kiếp!”
Sau khi thả tay ra, người đàn ông đầu trọc thừa dịp vài người chưa chuẩn bị trước thì ngay lập tức lao vụt vào trong chiếc Mercedes-Benz, sau đó khóa cửa xe lại.
Người đàn ông có hung hãn cũng không muốn chịu ăn thiệt thòi trước mắt nên quyết định chuồn mất.
Sau khi xe khởi động xong, anh ta mới phát hiện phía trước xe đã bị xe ba bánh của Phương Dạ chặn lại, mà phía sau xe lại là vườn hoa, căn bản là không thể đi được chút nào!
“Thằng nhóc thối, mau di chuyển xe ba bánh đã hỏng của mày tránh ra đi!”
Phương Dạ nói: “Ông không định xin lỗi mà đã muốn chạy trốn rồi à?”
Người đàn ông đầu trọc hung dữ nói: “Xin lỗi cái đầu ngựa mày ấy, nếu mày không tránh ra thì cẩn thận tao đâm xe của mày thành đống sắt vụn đấy!”
Nói tới nói lui, cuối cùng đương nhiên anh ta cũng không dám làm chuyện ngu xuẩn như thế, dù sao giá trị của hai chiếc xe chênh lệch nhau rất lớn, nếu va chạm vào nhau thì anh ta sẽ là người chịu tổn thất nhiều hơn.
Phương Dạ hừ lạnh một tiếng, nói: “Làm sao? Ỷ mình có xe tốt nên coi thường xe ba bánh của người ta, muốn làm gì thì làm đúng không?”
“Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390034/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.