"Thì ra lại xưng là vua sức mạnh?" Phương Dạ có chút vui vẻ: "Anh có gánh nổi danh hiệu này không?"
Một gã huấn luyện viên nam nói: "Nhóc con, danh hiệu này không phải lão Triệu tự phong, mà là cậu ấy tham gia trận đấu vật tay của thành phố Hoa Hải mà đạt được đấy!"
Phương Dạ ngạc nhiên: "Nói như vậy, anh trai mặt đen này chính là người vật tay giỏi nhất Hoa Hải?"
Triệu Minh dương dương tự đắc nói: "Không sai, tôi chính là quán quân!"
Phương Dạ làm như thật hỏi han: "Xin hỏi là thuộc đội trẻ em hay là đội người già vậy?"
Ha ha ha...
Trong đám người lập tức có người cười ra tiếng.
Triệu Minh nghe thấy vậy thì lập tức tái mặt, thật muốn vả miệng người đó một phen: "Đó là trận đấu không chính thức, đâu có phân nhóm già trẻ gì, cậu bớt nói hưu nói vượn đi!"
Bàn tay to của ông chủ vung lên, hai gã huấn luyện viên nam lập tức đưa cái bàn đến.
Sau khi nhìn thấy hai người vào chỗ, trong lòng ông ta có chút bất an, nếu ngay cả Triệu Minh cũng thua, vậy mấy vạn phí hội viên của Phương Dạ trái lại chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là danh tiếng tốt của phòng tập gym cũng sẽ bị tổn hại, điều đó cũng làm người ta khá đau đớn.
Cho nên dù thế nào, lần này thi vật tay cũng phải thắng!
Em gái ở trước sân khấu làm trọng tài, sau khi hai người nắm tay, cô ta nhẹ nhàng đặt bàn tay bao phủ ở trên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390039/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.