"Tôi chỉ là tới truyền lời thôi mà, tại sao lại mắng tôi chứ, muốn mắng thì mắng người đầu sỏ đi được không?"
Phương Dạ đành ôm vẻ mặt uất ức đi xuống lầu.
Lái xe ba bánh đi, anh nhìn qua địa chỉ của đối tượng thứ hai.
"Nhà hàng hải sản nhà họ Dịch... Cách chỗ này hình như cũng chỉ có hai con đường thôi, cũng được cũng được."
Anh đặt cua vào trong thùng xe, sau đó chậm rãi chạy ra khỏi khu chung cư.
Trước cửa nhà hàng hải sản có một bà chủ to con đang chống nạnh mặc cả với một chủ thương nhỏ.
"Cua này của ông đã sắp chết ngộp rồi, chốt giá hai trăm hết đi."
"Bà chủ, cua này của tôi là mới chuyển tới hôm nay, trước đó còn nhảy nhót mãnh liệt lắm, chí ít cũng phải bốn trăm."
"Cậu cũng đã nói là trước đó rồi, tự cậu xem đi, con cua này càng đều mềm oặt cả rồi."
"Có lẽ là thời tiết nóng quá nên không hăng hái đó thôi. Hay là vậy đi, tôi bớt cho bà thêm năm chục nữa."
"Tôi lo tinh thần nó tốt hay không làm gì, nhiều nhất là hai trăm thôi, thế cậu có bán hay không?"
"Hai trăm thì thật sự là quá ít rồi, chí ít cũng phải ba trăm, nếu không tôi lỗ chết mất."
"Không bán vậy thì thôi!"
"Thôi thì thôi, tôi không tin là không bán được."
Người tiểu thương đó hằn học mang cua rời đi.
Bà chủ đứng đó hung ác lườm một cái.
"Xí, có vài con cua rách mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390046/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.