Khương Nhan dường như đã đoán được kết quả này, cô ta đưa một phần văn kiện thỏa thuận đã được chuẩn bị sẵn ra. Sau khi lật xem tổng thể một lần, chú Đạt không hề do dự ký tên mình lên.
“Trong vòng ba ngày có thể tiến hành phẫu thuật. Còn chúng ta sẽ xuất phát bất cứ lúc nào trong năm ngày sau, xin ngài Lục hãy chuẩn bị trước.”
Chú Đạt cau mày: “Vì sao phải đi gấp như vậy? Lúc đó vợ tôi còn chưa xuất viện nữa!”
Khương Nhan mỉm cười nói: “Xin ngài Lục hãy yên tâm, chúng tôi đã sắp xếp nhân viên y tế và hộ lý giỏi nhất đến chăm sóc vợ ngài, đảm bảo không có gì sai sót.”
Chú Đạt không nói nữa, rõ ràng là đã ngầm đồng ý.
“Để bày tỏ thành ý, lát nữa tiền cọc sẽ được gửi đến tài khoản của ngài Lục. Nếu như không còn chuyện gì khác, vậy thì tôi không làm phiền ngài Lục nữa.”
“Xin cứ tùy ý.”
Chiếc Cadillac rời đi không bao lâu, Phương Dạ cuối cùng cũng chạy đến.
Sau khi đậu xe ba bánh xong, anh đánh giá hoàn cảnh xung quanh trước.
Đây là một cái sân nhỏ nhỏ, bên trong chỉ có hai căn nhà ngói thấp bé được xây từ gạch đỏ. Vừa nhìn đã biết đây là sản phẩm của thế kỷ trước. Trong cả khu phố cũ, loại nhà có sân nhỏ này cũng thuộc loại khá ít thấy.
Xem ra nhất định là chú Đạt rất thiếu tiền, bằng không cũng sẽ không sống ở nơi như thế này.
Sau khi đi vào sân nhỏ, Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390059/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.