Sau khi biết sự thật, Phương Dạ thật sự khóc không ra nước mắt: “Anh trai, anh viết chữ có thể đừng ngoáy như vậy không, sẽ hại chết người đó!”
“Còn không phải là vì tôi đang gấp sao, nên mới viết chữ hơi nhanh. Bây giờ bạn gái tôi vẫn đang đợi đấy, anh mau đưa qua đó đi, cô ấy đang chờ ở quầy tiếp tân.”
“Được, tôi sẽ qua đó ngay!”
Phương Dạ bất lực, sau khi cúp điện thoại, anh lập tức cướp lại ly Mao Bất Lý trong tay Lương Duyệt Tư.
Lương Duyệt Tư ngạc nhiên nói: “Này? Anh làm gì vậy, tôi mới thử có một ngụm mà?”
“Thật ngại quá, đây không phải là trà sữa của cô, tôi đưa nhầm người rồi, tạm biệt!”
Phương Dạ cầm lấy Mao Bất Lý xông đến trước thùng rác, nhìn thấy trong đó ngoại trừ gói băng vệ sinh Không gian 6D thì không còn rác gì khác nữa, nên anh bất chấp nhặt lên lại, vỗ nhẹ rồi nhét lại vào trong túi ship hàng, sau đó chạy ra ngoài nhanh như chớp.
Lương Duyệt Tư nhìn đến ngẩn người, chuyện gì vậy, cái tên này thế mà lại lấy lại ly trà sữa cô ta đã uống một ngụm, chẳng lẽ anh muốn tiếp tục ship cho người khác sao? Đây là hành động ghê tởm gì thế?
Đáng ghét, ly trà sữa đó thật sự ngon quá đi mất, cô ta còn chưa uống được ngụm thứ hai đã không còn, thật là khiến người khác hận đến nghiến răng mà!
Mặc kệ cô nàng Chủ tịch đang mang vẻ mặt ai oán, Phương Dạ dùng tốc độ chạy nước rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390061/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.