Cô chủ quán vẫn còn có chút không tin: “Thế thôi à?”
Phương Dạ thề thốt: “Có thế thôi!”
“Chứ không phải anh thấy con gái nhà người ta xinh đẹp nên giở trò chứ?”
“Tôi xin thề với trời, chắc chắn không phải!”
Cô chủ quán nửa tin nửa ngờ đỡ cô ta đứng dậy rồi đưa cho cô ta khăn giấy: “Cô gái, anh ta nói có thật không?”
Cô gái tóc đen dài và thẳng lúc khóc trông vẫn xinh, cô ta nói: “Ừ, là thật.”
“Ngoài tay ra anh ta có chạm vào những chỗ khác trên người cô không?”
“Không.”
Cuối cùng Phương Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, vẫn may, vẫn may, cô gái này còn hiểu lí lẽ, không cố ý bôi nhọ anh, nếu không ở đây chẳng có camera, nếu thực sự nói anh giở trò lưu manh chỉ sợ anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được oan.”
“Chủ quán, chuyện này thực ra không thể trách mình tôi, vì tôi hoàn toàn không biết Space 6 là… đồ dùng của phụ nữ.”
Cô chủ quán nghi ngờ hỏi: “Nếu đã không biết là băng vệ sinh anh còn mua về làm gì?"
Phương Dạ chua xót nói: “Vì đây là do khách hàng đặc biệt dặn dò, tôi là shipper, đương nhiên là phải ngoan ngoãn làm theo rồi, nếu không người ta sẽ cho tôi những đánh giá không tốt, trở về không phải sẽ bị bà chủ mắng chửi sao?”
Cô gái tóc đen dài và thẳng thấy anh nói rất đáng thương nên lập tức đứng dậy, nở một nụ cười, cơn giận trong lòng cũng tan biến.
Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390063/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.