Khoảnh khắc mã tấu kia bổ xuống, chú Đạt cuối cùng cũng di chuyển.
Phốc!
Một điếu thuốc còn chưa hút được mấy cái đã trực tiếp bay thẳng vào ấn đường của người mặc áo đen đó, tàn thuốc tí tách nổ ra khiến gã sợ đến nhắm hai mắt lại, mã tấu trên tay cũng lập tức mất phương hướng.
Cả người chú Đạt như một cái bóng ma, hai chân trượt đi tránh cái mã tấu, sau đó vung một cú đấm từ dưới thẳng lên trên quai hàm của đối phương.
Một luồng sức mạnh từ dưới đánh bật lên khiến quai hàm dưới của gã đàn ông kia đập mạnh với hàm trên, không chỉ cắn đứt mất nửa cái đầu lưỡi, còn bị rơi thêm mấy cái răng.
Người mặc áo đen đó bị đánh bay lên trời, sau đó ngã một cái nặng nề ở trước mặt của Mã Lê. Máu trong miệng chảy ra ròng rọc, cả người cũng đã mất đi ý thức.
Chú Đạt lấy hai tay kẹp lấy điếu thuốc lá kia về lại, tranh thủ đưa vào trong miệng hút lấy vài cái, ngọn lửa trên đầu thuốc vốn đã sắp tắt lại được thổi đỏ ửng trở lại.
Quả nhiên là cao thủ!
Mã Lê vui mừng vì bản thân mình không có tình địch, nếu như cô ta tùy tiện ra tay thì với sức lực công kích như vừa nãy của đối phương chỉ e là mình khó lòng phòng bị nổi, vẫn sẽ không chắc có thể ngăn cản được. Dù sao điểm chủ chốt của cô ta đều là dùng đòn ở đùi, nếu đánh ở cự ly gần thì quả thật là quá yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390069/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.