Sau khi nhìn rõ chàng trai duy nhất đứng trước cửa tiệm trà sữa, trong lòng Lâm Doãn Nhi thấy hơi suy sụp.
Tên… tên này không phải là tên khốn Phương Dạ lần trước xem mắt với mình sao?
Tại sao anh lại ở đây? Khách quý họ Phương mà Tiêu tổng nói đi đâu rồi, chẳng lẽ chưa đến sao, hay người đó chính là anh?
Nghĩ đến lần trước anh đã chuyển vào tài khoản của cô ta một trăm triệu, Lâm Doãn Nhi đã bắt đầu hơi tin.
Thật là xui xẻo mà, tại sao Tiêu tổng lại bảo mình đến giúp đỡ cho tên khốn này chứ!
Mặc dù trong lòng không ngừng lầm bầm, nhưng cô ta là đại diện pháp lý của khu thương mại Kim Đỉnh, hưởng chế độ lương của cấp quản lý, nên đương nhiên là cô ta phải nghe theo lệnh của cấp trên rồi.
Nhìn thấy đối phương đến gần, Phương Dạ chỉ đành bất chấp mà đứng dậy: “Hi, xin chào chị Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Chị Lâm?
Bước chân của Lâm Doãn Nhi loạng choạng suýt nữa ngã xuống đất. Mặt Trâu Lệ Lệ cũng đầy dấu chấm hỏi.
Cô ta không nhịn được mà thấp giọng hỏi: “Phương Dạ, người ta là một cô gái xinh đẹp như vậy, sao anh lại gọi người ta như gọi một bà cô thế?”
Phương Dạ biết rõ mình lỡ miệng, chỉ đành cười tươi nói: “Hi hi hi, nhất thời lỡ miệng thôi, nhưng đã không thu lại được nữa…”
Lâm Doãn Nhi nghe thấy câu này thì tức đến nghiến răng, hận không thể đập túi đựng tài liệu lên mặt anh!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390081/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.