Câu này tương đương với việc chửi rủa toàn bộ đám đàn em của Phì Trùng, đám côn đồ càng thêm tức giận, hận không thể xông lên, đánh cho Phương Dạ thịt nát xương tan.
Nữ thư ký nói một cách khó hiểu: “Người trẻ tuổi mà, đừng tưởng rằng chỉ khen cậu hai ba câu là có thể lên bay lên thiên đàng luôn, nhà họ Long chỉ là đang tiếc cho một nhân tài mà thôi, đừng dựa vào điều này mà ở đó nói nhảm, nếu như chọc giận anh ấy, cậu có tin là tối nay cậu bị dìm xuống đáy sông không? Mau thả Tiểu Lục ra!”
“Đúng nhỉ, cô mà không nhắc là tôi quên mất đấy.” Phương Dạ làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ, cầm chiếc ghế lên lần nữa.
Phì Trùng hừ lạnh một tiếng nói: “Tên nhóc thối, cậu thật sự muốn tìm đường chết à, nếu không đặt ghế xuống, không ai có thể cứu được cậu nữa đâu!”
“Dám sỉ nhục người của cha tôi, tội không thể tha!”
Lời vừa mới dứt, Phương Dạ không chút do dự đập chiếc ghế xuống.
Rầm!
Dưới con mắt quan sát của mọi người, chàng trai đầu húi cua bị đập gục xuống mặt đất, lại thêm một chiếc răng gãy văng ra ngoài…
Phì Trùng tức giận nói: “Tên khốn, giết hết chúng nó, một đứa cũng không tha!”
Đám côn đồ sớm đã không kìm chế nổi rồi, sau khi nghe thấy mệnh lệnh, là như ong vỡ tổ ào ào xông lên, ai ngờ Phương Dạ đã xông lên trước, mục tiêu chính là đại ca của bọn họ Phì Trùng!
Bên đối thủ quả thực có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390148/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.