Sau khi nghe thấy cái tên này, Phương Vân nhất thời sửng sốt.
“Phì Trùng Bắc Giang? Cậu ta không phải là người cho vay nặng lãi trong truyền thuyết sao?”
Bác cả nói: “Khụ, người cho vay nặng lãi là cách gọi trước đây thôi, người ta bây giờ là người quản lý hợp phát cho mọi người vay tiền đấy, giống như công ty tài chính của em vợ chú, chỉ là không làm lớn như vậy thôi.”
Phương Vân do dự nói: “Vậy nếu em mượn tiền cậu ta thì lãi là bao nhiêu?”
“Nể tình tôi, chắc chắn không cao đâu, nhưng mà quyền quyết định nằm trong tay chú, có mượn hay không thì tự mình nghĩ kỹ đi.” Bác cả nói: “Nhưng mà tôi khuyên chú phải nắm chắc thời gian, bởi vì bây giờ đã gần mười giờ rồi.”
“Cảm ơn anh cả.” Phương Vân không còn cách nào khác, không thể làm gì khác, lái xe điện rời đi.
Bác cả cứ như vậy nhìn em trai lao trong màn mưa cũng không nói đưa cái ô cho ông ấy…
“Cuối cùng cũng đuổi đi rồi.”
Ông ta đóng cửa chính lại thật kỹ, khẽ hát đi vào nhà.
“Chồng à, có chuyện gì mà vui vẻ thế, vừa rồi ai tới đấy?” Bác cả vừa đi vào cửa, đang đổi giày, bác gái phát hiện ra điểm khác thường của ông ta.
“Còn có thể là ai chứ, là em trai Phương Vân của tôi.” Bác cả mặt mày hớn hở nói: “Các người đoán chú ấy đến làm gì nào?”
Bác gái chua xót nói: “Người ta bây giờ là ông chủ lớn lái xe sang, chẳng lẽ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390154/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.