Tiểu Tam Tử cười lạnh, đáp: "Tuy rằng trên người tên nhóc này chẳng có chút thịt nào, nhưng khẩu khí cũng không nhỏ nha, mong là chút nữa cậu bị đánh vẫn có thể kiên cường một chút, nếu như khóc càng to tôi càng ra tay mạnh hơn"
“Nói nhiều làm gì, anh lại đây!” Phương Dạ móc ngón tay về phía anh ta, trong mắt đầy vẻ khinh thường.
"Còn dám khiêu khích tôi? Đúng là tự tìm cái chết!"
Tiểu Tam Tử tức giận, vung nắm đấm, hướng thẳng vào mặt Phương Dạ.
Ngoài người đàn ông hay khóc lóc ra, anh ta thực sự rất ghét đàn ông đẹp trai hơn mình, vẻ mặt Phương Dạ thoạt nhìn rất gợi đòn, chỉ muốn đấm anh một cái cho ra bã luôn!
"Con trai, cẩn thận!"
Phương Vân và Phạm Ngọc Lan đồng thời hét lên.
Bịch!
Đột nhiên có âm thanh vang trầm truyền đến trong sân, Thái Bình An còn chưa nhìn ra đã xảy ra chuyện gì, một bóng đen càng ngày càng to lớn cứ bay về phía chỗ mình đang đứng.
Chưa kịp nói lời nào thì ông ta đã bị Tiểu Tam Tử đánh ngã trên đất, do va chạm quá lớn nên cả hai người đáng thương lăn dưới đất như hồ lô, lần lượt lăn xa bốn đến năm mét.
Khi họ dừng lại, Thái Bình An- người suýt bị nghiền nát đã ngất đi rồi, còn Tiểu Tam Tử càng thêm hôn mê bất tỉnh, nắm đấm của anh ta biến thành màu tím sẫm!
Một đấm hời hợt vừa rồi của Phương Dạ đã khiến tay phải anh ta bị gãy xương!
Ngoài ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390188/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.