“Vừa rồi anh nói quẹt gì?” Vẻ mặt cô gái bán hàng vô cùng kinh ngạc, cho rằng mình đã nghe nhầm.
“Quẹt phiếu đi, cầm lấy, đây là phiếu mua hàng Lamborghini trị giá 200 vạn, không cần đưa lại tiền thừa!” Phương Dạ thoải mái nói.
“Anh à, anh đang đùa tôi sao?”
Cô gái bán hàng tức giận đến mức cả người run lên, không nghĩ tới cô ta lại dung túng cho bọn họ hết lần này tới lần khác, cuối cùng lại vẫn bị lừa, các người bắt nạt tôi đúng không?
Hoàng Bội Di cười đến ch ảy nước mắt: "Phiếu mua hàng Lamborghini trong truyền thuyết? Năm tệ hay mười tệ? Hơn 100 mấy vạn, cậu có đủ không đó?"
Tề Kiến Quốc cười nói: “Người đẹp, tôi khuyên cô nên gọi bảo vệ đuổi bọn họ ra ngoài đi, đùa nãy giờ cũng đủ rồi đấy, cô còn có thể chịu được như vậy, não cô bị úng nước rồi à?”
Thật sự không thể chịu đựng được nữa, cô gái bán hàng định gọi bảo vệ đuổi cả hai đám người bọn họ ra ngoài, đột nhiên Phương Dạ đưa mặt sau danh thiếp cho cô ta.
Hóa ra còn có một chiếc thẻ ngân hàng được giấu bên dưới!
"Cha mẹ, hai người ở đây xem xe trước đi, đi thôi người đẹp, tôi và cô cùng đi quẹt phiếu."
Sau khi nhìn thấy nụ cười tuấn tú như ánh mặt trời của Phương Dạ, ma xui quỷ khiến thế nào cô gái bán hàng lập tức gật đầu, sau đó đưa Phương Dạ đến phòng tài vụ.
Bốn người còn lại trố mắt nhìn nhau, không phải chứ, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390192/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.