“Ở đây ai giống khỉ thì tôi nói người đó đấy.” Tình tình của Phương Dạ vốn nóng nảy, tất nhiên cũng chẳng nể nang gì cô ta.
“Anh…” Hoàng Bội Di tức đến mức lớp phấn trang điểm trên mặt cũng sắp rơi xuống đất: “Anh yêu, anh nhìn tên này nói chuyện kìa, thật là kinh người quá đáng mà!”
Tề Kiến Quốc thấy bạn gái bé nhỏ của mình bị người khác bắt nạt thì sắc mặt cũng âm trầm, nói: “Họ Phương kia, ông mau dạy dỗ lại con trai của mình đi, cậu ta chẳng có chút phép tắc nào hay sao?”
Phương Vân còn chưa nói gì thì Phạm Ngọc Lan đã nóng nảy giành lời: “Tề Kiến Quốc, ông nói con trai nhà ai không có phép tắc đấy?”
Hoàng Bội Di cười lạnh nói: “Đương nhiên là nói con trai của bà, vậy mà còn cần phải hỏi lại sao?”
“Con khỉ đột như cô có tư cách gì nói kia trai tôi thế này thế kia, cô có tin tôi xé nát miệng cô không hả?”
“Tới đây, ai sợ ai chứ…”
Ba người đàn ông thấy hai người phụ nữ sắp lao vào đánh nhau đến nơi thì biết tình thế không ổn rồi, bọn họ nhanh chóng chạy đến cản hai người lại.
“Vợ à, bà bình tĩnh lại đi, đừng chấp nhặt với bọn trẻ con này, bọn chúng vẫn còn chưa trưởng thành mà!”
“Bảo bối đừng nóng giận, mắng vài câu là được rồi, đánh nhau với bọn nghèo hèn này chỉ tổ làm bản thân mất thể diện thôi…”
Phương Vân không hề để ý tới hai người Tề Kiến Quốc, xoay người nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390194/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.