Hai người đẩy xe điện ra khỏi con hẻm nhỏ, sau đó đi vào một tiệm sửa xe ở đầu con phố.
Lúc thợ sửa xe đang cặm cụi làm việc, bọn họ ngồi ở cửa ra vào trò chuyện giết thời gian, Trâu Lệ Lệ còn mời Phương Dạ ăn một que kem.
Qua cuộc trò chuyện, Phương Dạ biết được đối phương mới vừa tới Hoa Hải không lâu, hiện tại đang ở nhà của bạn học, hôm nay cố tình đi kiếm việc làm.
Bởi vì bạn học kia vốn dĩ ở cùng với bạn trai, nay lại có thêm cô vào ở dĩ nhiên là có nhiều chỗ bất tiện. Cho nên cô mới muốn nhanh chóng tìm được việc làm rồi dọn ra riêng, tránh để bạn mình khó xử.
Phương Dạ thấy cô ta là một cô gái rất nhu mì, không nhịn được hỏi: "Quán trà sữa của tôi đang chuẩn bị tu sửa lại để mở rộng hơn, nếu như cô không chê thì có thể cùng tôi tới đó thử một lần."
"Thật sao? Vậy thật sự cám ơn anh!" Trâu Lệ Lệ lập tức hớn hở nói.
Xe đã sửa xong, cô ta giành phần trả tiền. Dù sao thì cũng không có bao nhiêu, Phương Dạ cũng để người kia trả.
Sau khi trở về cửa hàng trà sữa, Phương Dạ nói rõ mọi chuyện với Hạ Vi, người kia nghe xong lập tức đồng ý.
"Cô em gái nhỏ, nếu như cô không sợ cực thì có thể làm luôn hai chức vụ là thu ngân và phục vụ, sao hả? Tôi sẽ tăng thêm lương cho cô."
"Không thành vấn đề, tôi không sợ cực, cám ơn bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390196/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.