Sau khi triển khai bao vây thì cuộc chiến cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, Thẩm Nghiên Nhi đang ở trên ban công nhặt ống ngắm thì bị M24 trực tiếp bắn trúng đầu, cô ấy chưa kịp trở về phòng thì một cái bom xăng đột nhiên rơi xuống ngay dưới chân.
“Phía nam có kẻ địch!” Willa hét lớn nhắc nhở.
“Phía bắc cũng có!” Ôn Hinh mới vừa thò đầu ra ngoài cửa sổ thì đã bị tấn công tụt hết một nửa thanh máu, cô ấy cực kỳ hoảng hốt.
“Bốn phương tám hướng đều có, chúng ta bị giáp công rồi.” Phương Dạ nhìn thoáng qua đã phán đoán được tình thế lúc này.
Ôn Hinh nghi hoặc nói: “Vì sao bọn họ chỉ tấn công chúng ta, chẳng lẽ tổ đội của bọn họ cố ý nhắm vào chúng ta?”
Phương Dạ bình tĩnh trả lời: “Tự tin lên nào, bỏ bớt hai chữ chẳng lẽ đi.”
Bây giờ cũng đã bắt đầu hơn hai phút rồi, thành phố P là địa điểm chủ chốt, nhưng bốn đội ngũ khác không hề bị tấn công lấy một lần, chuyện này chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao?
Ôn Hinh oán hận nói: “Thật quá đáng, tôi phải báo cáo bọn họ với trọng tài mới được!”
Phương Dạ ngăn cô ấy lại: “Vô dụng, trận chung kết ít nhất có tám người trọng tài ở đây, bọn họ nhất định là đã phát hiện ra rồi nhưng lại không định can thiệp vào, hoặc có thể nói là bọn họ đang cấu kết với nhau làm việc xấu!”
Thẩm Nghiên Nhi nghe anh nói xong mới vỡ lẽ ra: “Chẳng lẽ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390207/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.