Sau khi nghe thấy giọng nói vui vẻ của Phương Dạ, tài xế hoàn toàn rối tung lên.
Trong biệt thự bỏ hoang ở vùng ngoại ô hoang vu, trong tầng hầm ẩn dưới tòa nhà bị bỏ dở, cái nơi mà chim không thèm đi đại tiện thì làm sao có người đến giao đồ ăn?
Nhưng giọng nói của người này vang dội, trông không có vẻ gì là thứ bẩn thỉu, hơn nữa, làm gì có ai thấy thứ bẩn thỉu nói mình là giao hàng Mỹ Đoàn?
Chẳng lẽ trong hai người mà mình chôn vùi, có một người là shipper.
Sau khi nghe thấy giọng nói của Phương Dạ, Từ Lệ đã biết rằng mình không thể chết được, tên nhóc này luôn biết cách khiến người khác không ngừng kinh ngạc, xem ra có lẽ cánh cửa cống bằng thép này cũng không thể cản được cậu ta.
“Mày… rốt cuộc mày là người hay ma?” Tài xế mạnh miệng quát hỏi.
Phương Dạ cười nói: "Là người hay là ma, anh mở cửa ra là biết ngay đó mà?"
Một tia chớp vụt qua tâm trí trong đầu tài xế.
Đúng rồi, nếu tên này là thứ bẩn thỉu, cửa cống bằng thép hoàn toàn không thể ngăn chặn được nó!
"Muốn lừa tao mở cửa? Nằm mơ đi! Bây giờ tao muốn bắt giết nữ tuần tra này!"
Phương Dạ hừ lạnh một tiếng: "Đợi đã, không lẽ anh nghĩ cái cửa nát này thật sự có thể cản được tôi, anh có tin trong phút chốc tôi sẽ mở được cửa không?"
Tài xế gào lên: "Mày tưởng tao là đứa trẻ ba tuổi à, đây không phải làm cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390215/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.