Đằng sau cô gái mặt tròn quả nhiên còn sáu cô gái khác, nhưng nhóm con trai ngay cả một người cũng không nhìn thấy.
“Anh trai, hình như không nhìn thấy ba người Lâm Hạo Kiệt đâu, không phải có gian lận gì chứ?” Nhậm Vân Báo thấp giọng hỏi.
"Có thể, sức chiến đấu của hai bên chênh lệch quá lớn, thằng nhóc đó chắc hẳn đã nghĩ ra một thủ đoạn quái đản để chuyển bại thành thắng rồi, có lẽ đám con gái này chỉ là mồi nhử, chúng ta không thể sơ suất, cứ quan sát một lúc!" Nhậm Vân Hổ âm thầm ra hiệu, cảnh cáo mọi người không được hành động hấp tấp.
Anh ta không đoán sai, phía sau cô gái cách đó tầm 20 hoặc 30 mét, Lâm Hạo Kiệt và Hứa Dục đang nằm bất động sau bãi cỏ, nhìn qua ống ngắm trên khẩu súng trường, cả hai người đã phát hiện ra ít nhất vị trí của ba kẻ địch.
Những kẻ địch khác rõ ràng càng xảo quyệt hơn, Lâm Hạo Kiệt nhìn mỏi mắt, nhưng anh ta không thể tìm ra vị trí của chúng, quả nhiên không hổ danh là người chơi trên bảng xếp hạng.
Hứa Dục không nhịn được nữa ra ám hiệu: "Anh Kiệt, xem ra đối phương rất bình tĩnh, hay là chúng ta ra tay trước đi?"
Do dự vài giây, Lâm Hạo Kiệt ra ám hiệu: "Cậu có thể gi ết chết một người?" Hứa Dục gật đầu ý nói rằng không thành vấn đề, cậu ta sớm đã nhắm trúng đầu một kẻ địch rồi, chỉ cần nhắm trúng, sát thương phải trên 100.
“Tôi đếm một, hai, ba, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390254/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.