Lừa con nít sao?
Hứa Dục và Lâm Hạo Kiệt đương nhiên không tin vào những lời nói xằng bậy như vậy, nếu như Tần Yên Nhiên là người “tùy tiện” như vậy, e rằng trẻ con cũng có thể tự đi nhà trẻ.
Hứa Dục nói: “Anh bạn Phương, chuyện này mơ hồ quá, tốt xấu gì cậu cũng nên nói rõ ràng một chút đi!”
Phương Dạ chỉ có thể giang hai tay ra nói: “Ôi, tôi đã sớm biết hai anh không tin tôi mà, nhưng sự thật là như vậy, tôi cũng không có cách nào.”
Lâm Hạo Kiệt cho là anh không chịu nói thật, vì thế chuyển đề tài: “Không nói tới chuyện này nữa, nếu chúng ta đã ở đây rồi thì ra ngoài tìm cái gì vui một chút chơi đi, dù sao tối nay các cô ấy cũng không thèm đến xỉa đến chúng ta đâu.”
Phương Dạ nghe thấy thì ngẩn người: “Đi chỗ nào tìm thú vui đây?”
Hứa Dục cười hì hì nói: “Anh bạn Phương cứ đi theo là được rồi, đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng đâu.”
Sau khi ba người thay quần áo xong, họ lên một chiếc xe ngắm cảnh cỡ nhỏ được bố trí sẵn trong biệt thự.
Dọc theo con đường quanh co rợp bóng cây, ba người đến nơi sâu nhất của khu nghỉ dưỡng, nơi đó thế mà có một lâu đài được xây dựng theo kiểu Châu Âu khá hoành tráng, ngoài cửa lớn sớm đã chật kín những chiếc xe tham quan lớn nhỏ rồi.
“Anh bạn Phương, chỗ này chính là nơi chứa toàn bộ tinh hoa của khu nghỉ dưỡng này đấy, đảm bảo khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390261/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.