Vài phút sau, bà chủ đã tình nguyện quay lại.
“Chào anh, tổng cộng là một trăm vạn bảy nghìn sáu trăm tệ, tiền lẻ tôi sẽ không tính...”
Phương Dạ nhìn chị ấy: “Hả?”
Bà chủ sửng sốt khi bị anh nhìn, lập tức phản ứng lại nói: “Không tính, không tính!”
“Quẹt thẻ, chúng tôi sẽ đến lấy đồ sau!”
“Vâng! Vâng!”
Sau khi nhìn thấy hơn một trăm vạn đã được chuyển vào, bà chủ liền cười rạng rỡ, kính cẩn đưa lại thẻ ngân hàng cho Phương Dạ, tiện thể nháy mắt với anh.
Tuy rằng Đỗ Tử Cường rất sốc khi thấy Phương Dạ có tiền để thanh toán, nhưng cậu ta vẫn nhớ đến lời dặn của đối phương, chỉ cần diễn trong lặng lẽ, không cần quan tâm đ ến những chuyện khác.
Vương Cương tức đến tái xanh mặt mũi sau khi chứng kiến cảnh này, còn Tiền Nhu Nhu thì giống như bị dội một thùng nước đá vào người, không gì có thể diễn tả được cơn lạnh.
Hóa ra tên Đỗ Tử Cường kia... lại là cậu ấm siêu cấp giàu có, là kiểu một giây một trăm vạn đó sao?
“Chúng ta đi, đi cửa hàng khác mua là được rồi!” Vương Cương kéo theo cô đang kinh hồn bạt vía nhanh chóng rời đi, bà chủ đang đắm chìm trong việc kiếm ra tiền, đến cả việc chiếc váy chưa thanh toán bị người ta mặc đi cũng không biết...
Hai người nhanh chóng đi đến cửa hàng LV bên cạnh, tuy rằng đồ trong đây không nhiều, nhưng một chiếc túi bất kỳ cũng lên tới tiền vạn, những đồ thuộc phiên bản giới hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390275/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.