Là một người đứng xem kịch, Phương Dạ ở cách đó không xa tận mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng không thể không cảm khái.
Loại trà xanh như Tiền Nhu Nhu chắc cũng chẳng kém Lâm Sương Sương, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, thật là khâm phục!
“Mẹ nói không sai, trên đời này con gái càng đẹp thì quả nhiên càng không phải thứ gì tốt, hu hu hu hu!” Đỗ Tử Cường bị đá không đau lắm, nhưng vết thương trong lòng lại khó có thể lành, ngồi trong những mảnh vụn hoa tươi mà khóc to.
Phương Dạ không đành lòng mà đi qua, vừa định vỗ vai cậu ta, không ngờ Đỗ Tử Cường tưởng rằng Tiền Nhu Nhu đổi ý quay lại, nên ôm lấy chân Phương Dạ, vừa ch ảy nước mũi vừa rơi nước mắt cầu xin: “Nhu Nhu, anh thật sự thích em, đừng rời xa anh có được không?”
Phương Dạ nhẹ giọng ho khan nói: “Khụ khụ khụ, người anh em này, làm phiền anh nhìn rõ một chút, người ta đã đi xa từ lâu rồi.”
“Hả?” Đỗ Tử Cường nhìn kỹ lại, thì ra mình đang ôm một shipper mà khóc lóc, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Thật, thật ngại quá, tôi nhận nhầm người rồi.”
Phương Dạ đưa hàng cho cậu ta: “Đây là đồ mà anh đặt, chúc anh dùng… à ngon miệng!”
Đỗ Tử Cường ủ rũ đứng dậy: “Cô ấy đã đi rồi, ly trà sữa này còn có tác dụng gì nữa chứ. Tặng cho anh đấy, tôi sẽ đánh giá năm sao cho anh, tạm biệt.”
Phương Dạ thấy cậu ta muốn xoay người rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390278/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.