“Cha đừng xem thường nghề nghiệp của con, thực ra thu nhập của con cao lắm.”
“Cao là bao nhiêu? Ba nghìn cũng gọi là cao sao?” Phạm Ngọc Lan khẽ gõ đầu Phương Dạ một cái: “Bác cả của con cũng nói rồi, tiền lương nhỏ như vậy, còn không bằng tiền về hưu của ông ta.”
“Đúng vậy, thời nay ba nghìn thì làm được gì? Đến cả bạn gái mà con cũng không dám tìm!” Phương Vân nói: “Được rồi, nói đi cũng phải nói lại, ở trường học con có nói chuyện với bạn gái nào không?”
Phương Dạ thành thật nói: “Có, nhưng không thành.”
“Không phải chứ? Bốn năm rồi đó con, thế mà con còn chưa có bạn gái?” Phương Vân bóp cổ tay thở dài nói: “Cha vô cùng hoài nghi là con có phải là con ruột của cha không. Sao con không được hưởng gen tốt từ cha chứ? Nhớ năm đó khi cha còn học trung học thì được xưng là cao thủ tình trường, số người cha hẹn hò phải nói là nhiều như nước…”
Nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống một chút, một luồng sát khí kéo dài làm ông ấy vô thức rùng mình.
Phương Vân hoàn toàn tỉnh ngộ, á đệt, tạm thời há mồm, quên mất là vợ vẫn còn ở đây!
Phạm Ngọc Lan cười lạnh nói: “Nói tiếp đi, sao không nói nữa hả cao thủ tình trường của tôi?”
“A ha ha, rượu đêm nay có chút lạ, có chút say, tôi thì không có khuyết điểm gì khác, chỉ là khi uống nhiều thì thường nói nhảm. Con trai tiếp tục ăn, cha về phòng ngủ một lát…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390296/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.