Lúc Tô Thiển Y đang rầu đến thối ruột, vừa rồi anh giai Mỹ Đoàn mới chạy về.
“Này? Ai… Ai phun chữ lên xen tôi hả?”
“Cô ấy!” Phương Dạ không do dự chỉ tay về phía Tô Thiển Y.
Sau khi nhìn thấy người đẹp trong bộ đồng phục học sinh, đôi mắt anh trai đột nhiên sáng lên, lắp bắp đầy phấn khích.
“Tôi… Chuyện này… Cô…”
Tô Thiển Y lúc này đã hoàn toàn mất bình tĩnh, cho nên, dù bản thân phun là sai vẫn nhận!
“Đừng tôi anh tôi cô gì nữa, phun lên xe anh là lỗi của tôi, tôi bồi thường.” Cô ta lấy từ trong chiếc cặp nhỏ ra một xấp tiền màu đỏ mới tinh, đếm không hết nhét vào tay anh trai.
Anh trai thấy đối phương thật sự quá đẹp, nhất thời chưa thỏa lòng mà mặt dày hớt hải hỏi: “Người đẹp, cô phun hai chữ này… có phải là có ý với tôi không, hay là chúng ta thêm wechat trước đi?”
“Thêm cái đầu nhà anh, không cần thì tôi lấy lại!” Mặt nhỏ đầy hăm dọa của Tô Thiển Y nói.
“Cần cần cần, tạm biệt!” Anh trai Mỹ Đoàn vội thu tiền lại, lên xe điện chạy nhanh như chớp.
“Tên nhóc này, tôi trông xe giúp cậu ta lâu vậy rồi mà ngay đến một lời cảm ơn cũng không có?” Phương Dạ không nói nên lời, vừa định quay người rời đi thì Tô Thiển Y đột nhiên mở rộng vòng tay ngăn anh lại.
“Đứng lại!”
“Cô lại muốn làm gì?” Phương Dạ cảnh giác liếc nhìn cô ta.
Tô Thiển Y cười ranh mãnh: “Chị gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390301/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.