Sau khi nghe thấy lời của Dương Lâm, Nguỵ Dương suýt nữa đã bị dọa đến cắn vào đầu lưỡi của mình.
Thì ra người ta nói ở gần Lương Thôn là chỉ biệt thự view biển trong vịnh Ngự Hải, hơn nữa còn là căn biệt số một 008 mắc nhất!
“Cậu chủ, lúc nãy xe của tôi bị bể lốp, nên tôi mới phải lái chiếc Poison của anh, xin hãy thứ lỗi.” Dương Lâm lại nói.
“Không sao, dù sao xe là dùng để lái mà, sau này nếu để không thì cứ thoải mái dùng.” Phương Dạ lười xem tài liệu chi chít chữ, ký soạt soạt tên mình, sau đó đưa lại cho cô ta: “Chuyện sau đó làm phiền cô nhé. Chuyện biệt thự cô xử lý không tệ, làm cho tốt, tháng sau tôi tăng lương cho cô.”
“Cảm ơn cậu chủ!” Dương Lâm nghe vậy thì cười tươi như hoa, cúi người thật sâu với anh rồi rời đi.
Nhìn thấy chiếc Poison đẹp đẽ rời đi, Ngụy Dương khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
“Cậu… cậu thật chỉ là một shipper sao?”
“Nếu là giả thì cho đổi lại.” Phương Dạ lạnh lùng nhìn anh ta một cái: “Tôi nói thật đấy, nếu anh còn không đi, tôi sẽ kêu bảo vệ ném anh ra ngoài đấy.”
Ngụy Dương vẫn cứng miệng nói: “Hừ, hù dọa ai thế? Cậu có giàu có hơn nữa thì khu thương mại này cũng không phải của nhà cậu, cậu muốn kêu là kêu sao?”
Thật ngại quá, con đường này đúng là của tôi!
“Được!”
Phương Dạ cũng không nói nhiều, trực tiếp búng tay với đội trưởng Lư ở cách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390318/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.