“Hả? Quẹt thẻ?” Lâm Viện còn chưa kịp phản ứng lại.
Trái lại Thẩm Nghiên Nhi vẻ mặt lạnh nhạt, người có thể sống ở biệt thự hướng biển thì đối với chút tiền ấy đương nhiên không có gì đáng kể cả.
Phương Dạ nhíu mày nói: “Tôi có thể thanh toán đầy đủ, nếu không thể quẹt thẻ thì xong đời rồi, cô muốn tôi đi đâu lấy nhiều tiền mặt như vậy chứ?”
Lâm Viện mở to hai mắt nhìn: “Đợi một chút, ý của ngài là, ngài sẽ mua chiếc xe này sao?”
“Nếu không thì sao?” Phương Dạ dở khóc dở cười nói: “Sao thế, chiếc xe này là hàng không bán sao?”
“Không không không, không phải, tôi chỉ là tò mò thôi, chiếc xe kia ngài vẫn chưa liếc mắt nhìn một cái, tại sao lại đột nhiên quyết định mua chứ?”
“Bởi vì tôi muốn thấy có người trồng cây chuối trong sảnh triển lãm.” Phương Dạ cười gian xảo: “Cô biết đấy.”
Thẩm Nghiên Nhi có chút không hiểu vì sao: “Phương Dạ, trồng cây chuối là ý gì vậy?”
Thính lực của cô ấy cũng không bi3n thái như vậy, đương nhiên không biết Phương Dạ đang nói cái gì.
“Không có gì, đợi lát nữa xem kịch hay là được rồi.”
“Mời… mời ngài sang bên kia đợi một chút, tôi lập tức đi lấy máy OS và hợp đồng mua xe!” Lâm Viện thấy Phương Dạ dường như không giống nói đùa, cô ấy hưng phấn gần như không nói nên lời.
Phương Dạ mỉm cười nói: “Thả lỏng một chút, đừng quá kích động, chúng tôi đợi cô, đúng rồi, các cô có gì uống không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390338/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.