Một dòng nước ấm chạy khắp cơ thể Phương Dạ, đến nỗi mà bất kể là vết thương bên ngoài hay bên trong cũng đều lành hẳn với tốc độ ánh sáng, hiệu quả có thể sánh ngang thuật trị liệu trong trò chơi!
Khi Từ Lệ cúp máy thì anh đã có thể đứng lên rồi.
“Anh làm gì đấy? Nằm xuống nhanh lên!” Từ Lệ vô cùng sợ hãi, cô ta vội vàng tiến lên đỡ lấy anh.
“Hình như tôi không sao, bảo xe cứu thương trở về đi!”
“Có phải anh bị đạn bắn trúng đầu hay không, chứ sao lại bắt đầu nói nhảm vậy?”
“Tôi khỏe thật.
” Khi Phương Dạ đang định khoe ít cơ bắp thì lại bị Từ Lệ ôm lấy.
“Ngoan, ngồi xuống nhanh lên, xe cứu thương gần đến rồi.
”
Ngửi mùi thơm thoang thoảng trong lồng ngực, Phương Dạ đành phải đồng ý…
Xe cứu thương đến cùng lúc với đội tuần tra, người đàn ông ở quầy lễ tân cũng bị khống chế đứng lên.
Sau khi bác sĩ kiểm tra vết thương của Phương Dạ xong thì lộ ra vẻ mặt kỳ lạ.
“Bác sĩ, tính mạng của anh ta có bị nguy hiểm không?” Từ Lệ lo lắng hỏi.
Bác sĩ thở dài: “May mắn tôi tới kịp thời, nếu như trễ chút nữa thì…”
Từ Lệ hoảng sợ nói: “Không cứu được anh ta?”
“Không phải.
” Bác sĩ lắc đầu nói: “Nếu chậm một chút thì chỉ sợ miệng vết thương trên người cậu ta đã khép lại hết rồi.
”
Từ Lệ: “?”
Bác sĩ mỉm cười nói: “Thân thể của cậu ta rất khỏe mạnh, đạn sắt chỉ gây ra vết thương nhỏ, cùng lắm thì chỉ bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390392/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.