“Cái tên nhóc đến nhanh thật!” Vẻ mặt của phó quản lý Mã vô cùng chán nản, bát tự của mình với Phương Dạ hoàn toàn không hợp nhau, mỗi lần vào giờ phút quan trọng đều phá hỏng chuyện tốt của mình.
“Thằng nhóc, có phải mày báo cảnh sát không?” Mã Bang Địch đứng lên lạnh lùng nhìn Phương Dạ.
“Chẳng nhẽ các người không có mắt nhìn à, ngoài này chỉ có mình tôi thôi.
” Phương Dạ thản nhiên trả lời: “Tiền tôi mang tới rồi, người đâu?”
“Người đang ở chỗ tao!” Trên lầu truyền đến giọng nói của phó quản lý Mã.
Phương Dạ ngẩng đầu lên, Hạ Vi bị dây thừng trói chặt nửa người trên được đẩy ra, người đàn ông đứng phía sau chính là phó quản lý Mã.
Mã Bang Địch cười nhạt nói: “Cầm tiền lại đây!”
“Các người thả người ra trước đi.
”
“Được, A Hổ A Trùng, các cậu ra đóng cửa lại trước đã!”
“Vâng, anh Địch!”
Cả hai nhanh chóng bước tới, lại một lần nữa đóng cánh cửa sắt ở phía sau Phương Dạ, hơn nữa còn cố tình tựa vào phía trên để chặn đường lui của anh.
“Bây giờ có thể thả người được chưa?” Phương Dạ khẽ cười.
“Thằng nhóc, chỉ cần vào nhà kho, thì không thể thuận theo ý mày được rồi, ha ha ha ha!” Mã Bang Địch cười châm biếm: “Các anh em, bắt nó cho tôi.
”
“Các người muốn làm gì?”
“Muốn làm gì, đương nhiên là trói mày lại rồi!” Mã Bang Địch nói: “Năm trăm vạn quá ít, vốn dĩ không đủ cho mấy anh em bọn tao, bây giờ mày đã tự chui đầu vào lưới, đương nhiên không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390398/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.