Sau khi biết thân phận thật của Phương Dạ, bọn người Triệu Tuyết bắt đầu không dám nói chuyện với anh, dù sao trước đây bọn họ cũng từng chế nhạo anh như vậy, bây giờ cảm thấy rất ngượng ngùng.
Phương Dạ đương nhiên không phải là loại người hẹp hòi như vậy, anh chủ động trò chuyện tán gẫu với mọi người, Thẩm Nghiên Nhi ở bên cạnh cũng nhanh chóng nhập cuộc với các bạn học.
Ngoại trừ ba người Quản Du, mọi người đều chơi rất vui vẻ, sau khi ăn uống no say, bọn họ bắt đầu tận hưởng hồ bơi và hồ nước nóng, thậm chí có người chạy đến bãi biển chụp hình.
Lúc ngâm nước nóng, Phương Dạ ngồi bên cạnh Thẩm Nghiên Nhi hỏi: “Bạn học cũ, hôm nay cậu không livestream sao?”
“Suỵt, bọn họ không biết chuyện tôi làm streamer đâu.
” Thẩm Nghiên Nhi hạ giọng nói: “Dù sao thì chuyện này dễ khiến người khác nghĩ bậy lắm, tôi không muốn ai cũng biết.
”
“Với sự nổi tiếng của cậu, sớm muộn gì thì họ cũng biết thôi mà?” Phương Dạ mỉm cười nói.
“Giấu được ngày nào hay ngày đó, chỉ cần làm đến lúc tốt nghiệp thôi.
” Thẩm Nghiên Nhi thở dài: “Nghề streamer này phải lộ diện, cũng không phải công việc lâu dài, đợi đến lúc kiếm đủ tiền trả cậu, tôi định tìm một công việc nghiêm túc kiếm sống qua ngày.
”
“Cậu nợ tiền tôi từ khi nào vậy?” Phương Dạ cau mày nói: “Cái đó là tôi thưởng cho cậu, chứ không phải cho cậu mượn.
”
Thẩm Nghiên Nhi cố chấp nói: “Tôi biết cậu muốn giúp tôi nên mới tặng nhiều quà như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390402/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.