“Tôi không có hoa mắt đó chứ?”
Đỗ Tiểu Mẫn có chút nghi ngờ cuộc đời.
“Không sai đâu, cậu không gõ để tôi gõ!” Trần Quyên nói.
“Gấp cái gì, mỗi người năm mươi lần là được rồi.
”
“OK!”
Keeng keeng keeng keeng keeng keeng keeng…
Tất cả mọi người đều vô cùng chăm chú đếm từng tiếng chiêng vang lên, quản lý ca trực càng sợ mình sẽ bỏ sót, chuyện này thật sự là có liên quan mật thiết tới phần trăm hoa hồng của mình đó nha!
“Hóa ra là anh ta…” Tô Diệu Anh đứng ở tầng hai của quán bar, lặng im nhìn chăm chú về phía Phương Dạ đang phát tín hiệu, nói: “Không ngờ thật là có nhiều tiền ghê nhỉ, chiếc Poison bên ngoài kia hẳn tám mươi phần trăm là của anh ta rồi, thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong nha!”
Sau khi kết thúc một trăm hồi chiêng, bầu không khí bên trong quán bar ngập tràn mùi suиɠ sướиɠ.
Bởi vì khi hồi chiêng đạt tới số lượng nhiều, chủ quán Tô Diệu Anh đã có tuyên bố sẽ miễn phí toàn bộ, kể cả rượu, ai muốn uống loại nào thì cứ uống thoải mái.
“Cậu chủ Vương, còn… Còn muốn tiếp tục chứ ạ?” Âu Dương Hoa lén gọi điện thoại cho Vương Cường, trán toát đầy mồ hôi hột.
“Tiếp tục cái khỉ gì nữa, cái tên Phương Dạ đó là thằng điên, một lần là mười triệu đó, mẹ kiếp làm gì có ai dư tiền như thế rảnh rỗi chơi với nó?” Vương Cường tức muốn hộc máu, nói: “Đêm nay chịu thua, rút lui!”
Mặc dù anh ta là cậu chủ nhà họ Vương, nhưng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390417/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.