“Chính là nó!”
Xe Poison ở trong nước vốn đã ít, hơn nữa lại có màu đỏ thắm cực kì chói mắt, dĩ nhiên Lý Long chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay.
“Nói như vậy, thằng nhóc kia cũng ở trong quán bar?” Vương Cường nhả ra một ngụm khói thuốc lá, nói: “Mày mau đi tìm thử xem.”
“Dạ, cậu chủ!”
Lý Long nhận lệnh rời đi, Âu Dương Hoa hỏi: “Cậu chủ Vương, cái thằng đó chọc cậu chuyện gì vậy?”
Vương Cường căm phẫn nói: “Thằng nhóc đó phá hỏng chuyện theo đuổi Tần Yên Nhiên của tao, mày nói coi có đáng chết hay không?"
“Cô cả nhà họ Tần ư? Vậy quả thật đáng chết!” Âu Dương Hoa sục sôi lửa giận nói: “Chẳng qua chỉ là một thằng shipper mà thôi, cậu chủ Vương, có cần em gọi người tới xử lý nó không?”
“Tao nghe nói thế lực của chủ quán bar này không phải dạng vừa đâu, không thể gây sự.
Đừng hành động lỗ mãng thiếu suy nghĩ trước sau.”
Hơn mười hai giờ đêm, bầu không khí bên trong quán bar đã đạt tới đỉnh điểm.
Sau khi có men rượu vào, mọi người đều đã có chút rục rịch rồi.
Hồ Phi và Nhiếp Kiệt vốn không ưa gì nhau, tích tụ lâu dần cuối cùng rồi cũng bùng phát.
“Hồ Phi, hôm nay mày thắng chẳng có chút vẻ vang gì đâu, toàn là nhờ vào thằng đàn ông ăn bám Phương Dạ đó mới thắng cuộc.
Có ngon thì sáng mai chúng ta tự mình thi đấu!”
“Đã cá cược thì phải chấp nhận thua, chẳng lẽ còn muốn quỵt nợ à?” Hồ Phi vỗ tay xuống bàn, tức giận nói: “Chuyện mày bày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390421/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.