“Khụ, mặc dù chú có quý bà giàu có và bà chủ Ôn ở đây, nhưng bọn họ đều không phải người bình thường, không thể nào gả cho chú được, bọn họ thèm thuồng thân thể chú mà thôi.
” Mạnh Hổ tận tình khuyên nhủ: “Chú nên sớm làm xong mọi việc đã dự định đi, bằng không đợi đến khi bị ruồng bỏ, người mất tiền cũng tiêu tán hết thì phải làm sao?”
“Chú nói hình như cũng có lý.
” Phương Dạ cười khổ: “Nhưng mà cô gái tên Lương Mộ Linh kia kiêu căng ngạo mạn, đó lại không phải gu của anh.
”
“Chỉ là quan hệ xã giao thôi, chú cứ miễn cưỡng gặp một vài lần, đừng nghĩ quá xa, nếu thật sự thấy không hợp thì sau này không gặp nữa là được rồi.
” Hồ Phi cũng khuyên: “Anh nghe nói hoa khôi Lương thích cái thằng cha Hồng Dịch, chắc gì chú đã tới lượt.
”
Đàm Dập Minh cười nói: “Hôm nay thằng cha Hồng Dịch bị chú tư hành hạ cho thừa sống thiếu chết, cứ không ngừng van xin đừng đừng, nói không chừng hoa khôi Lương sẽ vì chuyện đó mà cắt đứt tình cảm với cậu ta!”
“Được rồi, vì niềm vui của các chú, anh sẽ cố gắng tiếp cận cô ta.
” Phương Dạ bất đắc dĩ nói.
“Giả vờ!” Cả ba người đồng loạt giơ ngón giữa.
Người ta tìm đủ mọi cách để có thể lại gần hoa khôi trường, vậy mà trong mắt Phương Dạ lại chỉ giống như thứ có cũng được không có cũng được ư? Thế chẳng phải giả vờ thì là gì?
Nếu bị những người thầm theo đuổi Lương Mộ Linh nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390426/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.