Nhìn khí thế to lớn hung dữ của Lữ Hạ mà lại bị người ta cho ăn một đấm, trong hành lang lập tức lặng ngắt như tờ.
Thực ra đa số mọi người đều không nhìn rõ được động tác của Phương Dạ nhưng bọn họ vừa rời mắt thì Lữ Hạ đã sùi bọt mép ngã ở bên tường rồi.
Tần Vũ nhìn Phương Dạ bằng ánh mắt mập mờ, trong lòng không biết đang nghĩ gì.
“Tôi nhìn lầm rồi!” Trên mặt bác Trình không có chút biểu cảm kinh ngạc nào: “Hóa ra cậu là một cao thủ?”
“Cũng bình thường thôi.
” Phương Dạ tùy tiện nói: “Anh còn muốn đánh không, không đánh nữa thì tôi về đây.
”
Bác Trình do dự.
Bản thân tuy cũng có thể dễ dàng thắng Lữ Hạ, nhưng thực lực của tên nhóc Phương Dạ này không thể nhìn thấu, nếu đánh thua thật, vậy thì sẽ rất mất mặt!
Việc ông ta mất mặt là chuyện nhỏ, quan trọng là còn liên quan đến uy danh của nhà họ Tần nữa…
“Cậu đi đi, nhớ tránh xa cô cả một chút, cô ấy không phải là một người bình thường như cậu có thể với tới được đâu!” Bác Trình nghiêm mặt nói.
“Cô cả là ai?” Phương Dạ không biết xoa đầu.
“Cậu vậy mà không biết Yên Nhiên là cô cả à?” Bác Trình tưởng đối phương đang giả ngốc thì tức giận dùng gậy gõ xuống sàn nhà.
“Tần Yên Nhiên, hóa ra là cô ấy à!” Phương Dạ lúc này mới nhớ ra: “Tôi với cao đến cô ấy lúc nào, rõ ràng là cô ấy chủ động lại gần tôi mà?”
“Cho dù là ai chủ động, tóm lại cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390435/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.