Sau khi ký xong Tiêu Dương lại nói: “Anh Phương, sau này anh chính là ông chủ của tôi rồi, tiền lãi hàng tháng của khu thương mại sẽ được gửi vào tài khoản của anh, nếu như có gì cần phân phó, anh có thể trực tiếp gọi điện cho tôi.
”
Phương Dạ khẽ cười: “Những cái khác không sao, nhưng phó quản lý Mã ấy…”
Tiêu Dương tiếp lời: “Anh Phương cứ yên tâm, bây giờ tôi sẽ lập tức đuổi ông ta đi, đám bảo vệ kia cùng cho nghỉ việc hết!”
“Giữ bảo vệ lại đi, đội trưởng Lư kia không tồi, tăng lương cho anh ta đi.
” Phương Dạ cười: “Còn có chuyện này, tôi cảm thấy tiền thuê của tiệm cà phê hơi cao, anh xem làm thế nào thì làm.
”
“Đã hiểu, tí nữa tôi sẽ dặn dò lại, sau này tiệm cà phê sẽ được miễn phí mặt bằng thuê!”
Phương Dạ lắc đầu: “Miễn phí thì hơi quá, như vậy đi, anh giảm tiền thuê xuống một nửa, và sau này không tăng lên nữa là được rồi.
”
Tiêu Dương gật đầu: “Vâng, cứ làm theo phân phó của anh Phương!”
“Đúng rồi, sau này khu thương mại không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền đến tôi, tôi còn phải đi giao hàng, rất bận đó.
”
“… Vâng thưa anh Phương.
”
Sau khi Phương Dạ quay về tiệm cà phê, Tiêu Dương và thư ký mới hoàn hồn.
“Tiêu tổng, tài sản của ông chủ ít nhất cũng mấy tỷ như thế, tại sao lại can tâm làm một nhân viên giao hàng chứ?” Thư ký nghĩ mãi vẫn không hiểu được.
“Theo tôi đoán chắc ông chủ thích bà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/1390448/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.