Sau khi nhìn thấy một người trẻ tuổi mở cửa sổ ra, hai người trong phòng bỗng chốc ngẩn người.
Đây là lầu sáu đó, hơn nữa bên ngoài cửa sổ còn có một hàng lưới chống trộm dày bằng ngón tay út, sao anh có thể lên đây được?
Sau khi Phương Dạ nhảy vào phòng, trên mặt của Lộ Tiểu Mỹ đột nhiên lộ ra sự vui mừng, còn phù dâu thì cuối cùng cũng phản ứng kịp, nhưng còn chưa đợi cô ta lên tiếng nói gì, thì đã bị một bàn tay chém vào sau đầu, cả người lập tức mềm nhũn ngã xuống.
“Phương Dạ, sao anh đến được đây?” Lộ Tiểu Mỹ vứt váy cưới đi, kích động nhào lên ôm lấy anh, dáng vẻ giống như gặp được người thân vậy.
“Còn có thể sao nữa, đương nhiên là lái xe đến cứu cô rồi.” Phương Dạ mỉm cười nói: “Thấy trạng thái của cô khá ổn, chắc tôi không đến muộn chứ?”
“Muộn thì chưa muộn, nhưng anh đến rồi cũng không thể thay đổi được tình hình.” Lộ Tiểu Mỹ cười khổ nói: “Cho dù tôi được anh cứu đi rồi, người nhà họ Hách chắc chắn sẽ trút giận lên người mẹ tôi, tôi… tôi thật sự không muốn nhìn thấy mẹ tôi chịu khổ!”
Phương Dạ vỗ nhẹ lên tóc cô ta, thấp giọng an ủi: “Cô yên tâm, Phương Dạ tôi là một người làm đến nơi đến chốn, nếu đã đến đây rồi, tôi chắc chắn sẽ san bằng nhà họ Hách rồi mới về.”
Lộ Tiểu Mỹ tỏ vẻ hơi không dám tin: “Anh ở nơi đất khách quê người, hơn nữa chỉ có một người, làm sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/616957/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.