“Ai lại to gan như vậy, dám đến Vi Miêu Bất Lý đánh người và cướp người?” Phương Dạ vừa nghe thấy thì lập tức nổi giận.
Thím Đạt yếu ớt nói: “Chắc là người cùng thôn với Tiểu Mỹ, người đàn ông đó tên Hác Hữu Tài, lái chiếc SUV Mitsubishi.”
Chú Đạt lại hỏi: “Bà xã, vậy người đánh bà là ai?”
“Cậu ta nói cậu ta tên là Lương Cao, dáng người rất cao và vạm vỡ.”
“Bọn họ đi khỏi đây bao lâu rồi?”
“Khoảng năm sáu phút.”
Chú Đạt nghe thấy thì hơi bất lực, đi lâu vậy rồi có muốn đuổi theo cũng không được.
Thím Đạt gấp gáp nói: “Đúng rồi, hay là mau báo cảnh sát đi, để bọn họ mau chóng cứu Tiểu Mỹ về, nếu không, tối nay tên Hách Hữu Tài đó sẽ bái đường thành thân với Tiểu Mỹ đó!”
“Yên tâm đi thím Đạt, báo cảnh sát thì không cần, anh ta đã định sẵn là công dã tràng rồi, con tuyệt đối sẽ không tha cho loại người này!” Phương Dạ đứng dậy: “Chú Đạt, chú đưa thím Đạt đến bệnh viện trước đi, để tránh cục cưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện của Lộ Tiểu Mỹ cứ giao cho con, con nhất định sẽ đưa cô ấy trở về nguyên vẹn!”
Đương nhiên chú Đạt tin tưởng bản lĩnh của Phương Dạ, ông ấy gật đầu, ôm vợ đi ra ngoài.
Phương Dạ vốn định lần theo dấu vết từ điện thoại của Lộ Tiểu Mỹ, không ngờ trùng hợp là cô ta lại đang để trên kệ sạc pin, trong sự bất lực, anh đành dứt khoát gọi điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/616960/chuong-557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.