Sau khi Dương Du Hân ăn xong bánh bao, Phương Dạ ôm rồng sữa con với cái bụng tròn vo chuẩn bị rời đi.
Hai người vừa mới đi ra được cách đó bốn, năm mét, Phương Dạ dường như nhớ tới chuyện gì đó nên bỗng quay trở lại, trực tiếp đi tới trước bàn của bốn người Đại Kim Liên.
Đại Kim Liên còn tưởng rằng anh đang định trả thù bọn họ, bên ngoài thì tỏ ra manh mẽ nhưng bên trong thì run như cầy sấy, nói: "Cậu... Cậu muốn làm gì?”
Phương Dạ khẽ mỉm cười: "Không làm gì cả, chỉ là tôi có một câu muốn nhắc nhở anh một chút mà thôi. ”
Đại Kim Liên và người đàn ông người đàn ông ria mép nhìn nhau, sau đó hỏi: "Nhắc nhở chuyện gì?”
"Vừa rồi tôi nghe người đẹp này nói, con G500 đang đậu ngoài kia hình như là của anh đúng không?”
Đại Kim Liên có phần không hiểu lắm: "Đúng vậy, nó là của tôi.”
Nếu như Air Puma không xuất hiện thì con G500 kia vẫn trông rất gì và này nọ, nhưng bây giờ cũng chỉ coi như cỏ xanh ven đường làm nền mà thôi, vì thế trong lời nói của anh ta có chút mất hứng.
Phương Dạ cười nhạt: "Xe sửa cũng ổn đó, chỉ tiếc là sơ hở quá nhiều.”
Đại Kim Liên càng mơ hồ hơn: "Ý cậu là sao, xe của tôi có sơ hở gì chứ?”
"Ví dụ như, đèn xe và bánh xe của anh chính là sơ hở." Phương Dạ tiếp tục nói: "Lần sau nhớ nói tiệm garage cải tiến đổi toàn bộ thành phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/616965/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.