Cường Tử hắt hơi xong, cái xác bỗng chốc bị phun cho mờ cả mặt, ngay cả tên đồng bọn ở gần đó cũng phải hứng chịu lấy một ít.
Tên đồng bọn đen mặt, nhịn không được mà trách móc: “Cậu có thể nhịn một chút được không, mẹ kiếp, phun cả vào trong miệng tôi rồi!”
Cường Tử cười khổ nói: “Cậu cho là tôi muốn thế sao, quả thực là do nhịn không nổi mà!”
Dương Lãng thúc giục nói: “Đừng nói nữa, kéo tiếp đi.”
Cường Tử chỉ có thể ngậm miệng lại, tiếp tục buộc dây thừng và lôi về phía sau, cái xác vừa khô vừa quắt ngay lập tức ngồi dậy bên trong quan tài, bốn mắt nhìn nhau với cậu ta.
Tên đồng bọn im ỉm lùi về sau vài bước, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, Phương Dạ lạnh mặt đứng bên cạnh nhìn, phát hiện ra túi quần của cậu ta và Cường Tử đều phồng lên một chút, nếu như không ngoài dự liệu, có lẽ hai người đã lén lút lấy không ít đồ.
Chẳng trách lại phải dùng cách vừa ngu ngốc vừa phiền phức như thế này, thì ra là hai người đã có mưu tính từ trước!
Sau khi cái xác ngồi dậy, Dương Lãng đi lên phía trước kéo tấm khăn lụa ra, sau đó đưa tay ra gõ gõ lên ván của quan tài, quả nhiên có tiếng trống rỗng truyền lại.
Sau khi anh ta gõ hết một lượt nửa cái đáy quan tài, trong lòng đã có suy tính rồi, thế nên anh ta rút một con dao găm ra từ bên sườn, từ từ xiên vào theo kẽ hở, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617019/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.