Bởi vì đường hầm đột nhiên lún xuống, khiến cho Phương Dạ trực tiếp ngã vào trong đó, lão Lỗ theo sát phía sau vốn định kéo cậu ta lên, ai ngờ tốc độ rơi xuống quá nhanh, tay đưa ra kéo lên lại không kéo được.
Xong rồi, thanh niên này chết chắc rồi, sớm biết vậy thì đổi mình đi trước cho xong, sơ suất rồi!
Ngay khi lão Lỗ vừa mới bắt đầu ảo não, một bóng người đã bay lên từ trong hố, vững vàng đứng ở trước mặt anh ta.
Lấy thân thủ cùng phản ứng của Phương Dạ, cạm bẫy như này đương nhiên không đáng sợ, chỉ cần tùy tiện mượn một chút lực ở hai bên vách hố là có thể thoát ra được.
Lão Lỗ bị anh làm cho hoảng sợ, lắp bắp nói: "Mẹ kiếp, tiểu tử cậu có phải là châu chấu không vậy, sao lại có thể nhảy như vậy?"
Phương Dạ dở khóc dở cười: "Châu chấu cái con khỉ, thân thể tôi rõ ràng là nhẹ như yến có được không?"
Bởi vì vì tầm nhìn, Bạch Như phía sau cũng không biết phía trước đã xảy ra chuyện gì: "Xảy ra chuyện gì vậy, tại sao không tiếp tục đi nữa?"
"Không đi được nữa, phía trước có hố, Phương Dạ thiếu chút nữa trúng chiêu." Lão Lỗ giải thích.
"Hả?" Bạch Như lướt qua hai tên trộm mộ đi tới phía trước, nhìn thấy ở phía trước xuất hiện một cái hố lún dài hơn mười mét, lông mày lập tức nhíu lại.
Cô ta giơ đèn pin lên chiếu, phát hiện cái hố này chỉ cách mặt đất hơn năm mét, nhưng phía dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-cap-shipper/617022/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.